47 Ronin & It’s me, it’s me

Lần đi Ý lần này của Kame lại cho mình nhiều cảm hứng dào dạt. Đầu tiên là tự hào, cuối cùng thì anh cũng bước ra cho cả thế giới nhìn ngắm, rạp chiếu với 1200 chỗ ngồi đã không có một chỗ trống đã có những màn chào hỏi nồng nhiệt dành cho anh và It’s me it’s me, mình có nên mơ về một doanh thu hoành tráng cho nó không nhỉ (dù được khen ngợi nhiều nhưng là report của fans, những người được nhìn thấy anh dù trên phim hay ngoài đời đã là quá đủ nên không đủ sức làm cho mình tin tưởng lắm), ngày 25/5 sắp đến rồi.

Thứ 2, là có đôi chút thất vọng, theo thông tin ban đầu thì mình tưởng It’s me it’s me sẽ đi tranh tài ở Cannes cơ, tuy nhiên thông tin ở aramatheydidnt thì 2 phim gửi đi không có tên của phim này. Với sự hiểu biết của mình thì Cannes là giải thưởng khá là danh giá, còn liên hoan phim của anh nói thật là lần đầu tiên mình mới biết (kiến thức của mình có nông cạn quá không nhỉ). Lại tự an ủi mình là cái gì cũng phải từ từ, biết đâu sang năm anh có cơ hội tranh tài cùng Lương Triều Vỹ thì sao?

Thứ 3 là nhờ có liên hoan phim này, với cái luật hà khắc ( cộng với vô duyên, dở hơi – đứng theo khía cạnh của fans)  mà lần đầu tiên mình nhìn thấy Kame chụp ảnh cùng với fans, có vẻ anh rất hạnh phúc, thật muốn JE thay đổi cái luật lệ cũ rích này đi.

Cuối cùng cảm xúc của mình: anh ơi sao anh béo thế, mặt anh cứ tròn quay à, còn đâu là Ryu của lòng em nữa (dù mất từ lâu rồi, kệ,  cứ than), dù mình thích anh béo khỏe béo đẹp nhưng thế này thì …anh hãy giảm cân đi nhé.

Kame xong rồi giờ sang lão Jin, 47 Ronin xác nhận là 24/12 sẽ được phát hành, lâu thế, mình sắp trở thành hươu cao cổ rồi mà còn không biết có chắc không nữa hay là tiếp tục đẩy lùi. Nghe tin chính thức phát hành đâm ra hơi lo lo, chẳng biết lão Jin xuất hiện được bao nhiêu phút, ngày trước có rumour là đất diễn của lão bị cắt phăng hết + tài diễn xuất đã được kiểm chứng của anh thì mình lo khéo tin đồn kia là sự thật mất.

Tập ảnh Kame chụp dưới hàng cây anh đào có khung cảnh lãng mạng ghê, đó là một trong những lý do mình yêu nước Nhật (mỗi tội photoshop anh hơi quá tay làm xuýt không nhận ra), có ảnh anh chụp chú chó dễ thương làm mình nhớ đến mấy con chó của các anh. Khi còn nhỏ thì có vẻ con Ran dễ thương hơn nhưng khi lớn thì con Pin lại đáng yêu hơn (mà còn hay ho nữa là khi lớn lên thì lông của Pin chuyển từ màu đen sang màu bạc,ngộ thật), nhưng mấy năm gần đây không thấy mấy ông khoe của nữa nên chẳng biết chúng nó giờ thế nào. Hơi thắc mắc là ông Kame đi suốt thì ai chăm sóc con Ran, còn lão Jin đi lấy vợ có mang theo con Pin không hay để lại mẹ nuôi (thân lão còn lo chưa xong nữa là)

Tập ảnh Kame chụp dưới hàng cây anh đào có khung cảnh lãng mạng ghê, đó là một trong những lý do mình yêu nước Nhật (mỗi tội photoshop anh hơi quá tay làm xuýt không nhận ra), có ảnh anh chụp chú chó dễ thương làm mình nhớ đến mấy con chó của các anh. Khi còn nhỏ thì có vẻ con Ran dễ thương hơn nhưng khi lớn thì con Pin lại đáng yêu hơn (mà còn hay ho nữa là khi lớn lên thì lông của Pin chuyển từ màu đen sang màu bạc,ngộ thật), nhưng mấy năm gần đây không thấy mấy ông khoe của nữa nên chẳng biết chúng nó giờ thế nào. Hơi thắc mắc là ông Kame đi suốt thì ai chăm sóc con Ran, còn lão Jin đi lấy vợ có mang theo con Pin không hay để lại mẹ nuôi (thân lão còn lo chưa xong nữa là)

Mình khoái papa Takky, lúc nào cũng như người anh cả chăm lo cho đàn em trẻ trâu. Giờ nhà JE đang chia làm 2 phe đánh nhau tơi bời, papa nhà ta “ngư ông đắc lợi” lên nắm quyền làm King (vui thật). Nhờ có papa mà dù Akame ngựa non háu đá, trẻ con tinh tướng thì mình vẫn hy vọng có papa ở giữa giảng hòa cho 2 tên như thời thơ ấu.

Giờ mới để ý, akame rất thống nhất vị trí khi đứng cạnh Takky

Akame: Ế, có hai đứa giống hệt chúng ta
Ryu x Hayato: Nhìn cái gì mà nhìn

Akame: Ế, có hai đứa giống hệt chúng ta

Ryu x Hayato: Nhìn cái gì mà nhìn

Rất thích Jin đệm cho Kame đoạn này trong Dream boys năm 2006, nghe hai người hòa âm thật mềm mại và nhẹ nhàng